Thursday, November 28, 2013

Sau chuyến đi giao lưu Thanh niên Việt-Trung

Cách đây hơn ba năm (08/2010), mình và mấy anh chị đồng nghiệp, sinh viên đại diện (được cấp trên đề cử vì lúc đó mình là cán bộ ...) cho thanh niên Đại học Đà Nẵng trong tổng số 3.000 thanh niên cả nước tham gia Đại hội Liên hoan Thanh niên Việt Nam -Trung Quốc tại tỉnh Quảng Tây, chuyến đi này kéo dài gần mười ngày. Quả thật, với mình, đây là chuyến đi xuất ngoại lần đầu, một trải nghiệm thú vị nhưng cũng để lại nhiều suy ngẫm.

Cảm nhận đầu tiên là sự đón tiếp khá chu toàn, tận tình, được lên kế hoạch bài bản từ khâu di chuyển, ăn ngủ, đội ngũ hướng dẫn viên, tình nguyện viên cho đến lịch trình các điểm tham quan, các hoạt động giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước. Mình còn nhớ lần du thuyền ngắm cảnh rất đẹp, thơ mộng dọc con sông Trường Giang, cuối hành trình cả đoàn cập bến lên thăm một khu phố cổ (chẳng nhớ tên chi) và mua rất nhiều quà lưu niệm, đặc biệt là kẹo, rượu và trà xanh. Nhớ lần bắt Taxi bình dân cùng với mấy đồng nghiệp đi mua sắm ban đêm, đa chủng loại hàng hóa thượng vàng hạ cám được bày bán ở không gian vỉa hè ngay chốn đô thị nhộn nhịp, nhưng vào ban ngày những quầy hàng này không thấy đâu nữa. Có lẽ người dân muốn tăng ca sản xuất, kinh doanh kiếm thêm thu nhập.

Mình thấy có hai sự khác biệt rõ nét và đáng học hỏi ở nước bạn, dù chúng không xa lạ ở các nước tân tiến lắm. Hệ thống giao thông dường như được đầu tư chủ yếu cho tàu điện ngầm và xe buýt, còn xe cá nhân đa số gồm ô-tô và xe điện, thấy rất ít xe máy, bởi vậy, đường xá rộng rãi, ít khói bụi (đoàn VN gần như lưu lại ở các thành phố). Và quy hoạch đô thị với nhiều nhà cao tầng, nhà chung cư, chứ không thấy nhà phân lô 70-100 mét vuông quá phổ biến ở nước mình. Sống trong khu chung cư, một khu vực mang tính cộng đồng rất lớn, xem ra phù hợp với cảnh đất chật người đông.

Tuy vậy, sau chuyến đi, mình nghĩ còn có điều chưa tường tận, chưa rõ. Chẳng hạn như tại sao gọi là Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, nghĩa là giao lưu văn hóa giữa thanh niên hai nước mà bên mình chỉ đến tỉnh Quảng Tây. Nói cho đúng là các hoạt động đều diễn ra tại một vài thành phố thuộc một tỉnh của Trung Quốc, sao mình không chia ra nhiều đoàn đến các tỉnh thành khác. Thêm nữa, đã là giao lưu thì phải có qua có lại, nhưng thanh niên Trung Quốc sao chưa thấy qua nước mình Đại hội Hữu nghị (Hy vọng trong tương lai sẽ có :)).

Rồi còn nhiều vấn đề khác như chủ quyền lãnh thổ, hội nhập và thương mại hai nước cũng không được đưa ra bàn luận, tọa đàm. Thanh niên là chủ tương lai của mỗi nước, điều này đương nhiên đáng ra phải được đề cập quá chứ.

Sunday, November 17, 2013

Comments bài phỏng vấn ông Bùi Kiến Thành (Link gốc tìm không ra)

1, Chính sách thắt chặt tín dụng (tiền tệ thắt chặt) để giảm lạm phát đẩy lãi suất lên cao. Đi vay với lãi suất cao hơn, doanh nghiệp cắt giảm nhu cầu đầu tư mới máy móc, thiết bị, tiêu dùng của hộ gia đình giảm, hàng tồn kho tăng. Đến lượt doanh nghiệp cũng phải thu hẹp sản xuất, sa thải nhân viên vì vậy dẫn đến thất nghiệp tăng, tốc độ tăng trưởng thấp đi. Bởi vậy, trong ngắn hạn, có một sự đánh đối giữa thất nghiệp và lạm phát.

Ngược lại, với góc nhìn thiên về tổng cung, một số chuyên gia kinh tế, trong đó có ông Bùi Kiến Thành nhận định chi phí vay vốn cao là nguyên nhân của tình trạng lạm phát thời điểm đó, điều mà ông gọi là tình trạng đình lạm, vì vậy họ khuyến nghị chính phủ bằng cách nào đó phải giảm lãi suất cho vay

Lạm phát Việt Nam thuộc hàng cao nhất Châu Á, nên chính sách tiền tệ, thậm chí tài khóa thắt chặt là vô cùng cần thiết và đúng đắn để ổn định kinh tế vĩ mô. Tất nhiên, khi lạm phát bắt đầu hạ nhiệt thì NHTW nên cân nhắc nới lỏng chính sách để kéo lãi suất xuống. Công việc này phải được tiến hành thận trọng, chứ không vì thương hay vì DN kêu than, kêu khổ, nếu không lạm phát sẽ dễ bùng nổ trở lại.

Các yếu tố như sụt giảm đầu tư thêm và mở rộng sản xuất, sức mua kém, hàng tồn kho tăng đều thuộc tổng cầu. Cho thấy, chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát phát huy tác dụng. NHTW nên đưa ra thông điệp chính sách rõ ràng - lãi suất sẽ điều chỉnh theo đà giảm của lạm phát và cam kết hành động theo lộ trình để tạo lập niềm tin, điều chỉnh kỳ vọng của người tiêu dùng và DN.

Giảm lãi xuất thôi chưa đủ. NHTW và Chính phủ cần phải minh định chính sách để vãn hồi niềm tin thị trường, giảm độ bất định kinh tế vĩ mô, bởi vì rủi ro kinh tế vĩ mô làm xói mòn kỳ vọng lợi nhuận của DN.

2,  Chính sách tiền tệ không gánh hết lỗi gây lạm phát - ông Bùi Kiến Thành
http://bee.net.vn/channel/4542/201109/Chinh-sach-tien-te-khongganh-het-loi-gay-lam-phat-1812023/

Lạm phát thấp thỏm quay trở lại, vì thế việc "in tiền, bơm tiền" lúc này quả là chuyện lạ, trừ khi chính phủ buộc phải cắt giảm đầu tư công. Hay như chưa kể các NHTM đang thừa tiền gửi, không dám cho DN vay vì ngại thêm nợ xấu, vậy NHNN cho họ vay thêm làm gì. Ông cũng nhầm chức năng thu thuế cho ngân sách của bộ Tài chính và chức năng in tiền và kiểm soát lạm phát của NHNN.

Tôi nghĩ rằng Chính phủ và NHNN cần quyết định nên giảm lạm phát hay cứu DN. Nếu cứu DN thì hy sinh lạm phát, cho nó quay lại "đỉnh cao châu Á" năm trước, và ngược lại. Dù hơi sốc và đau đớn vô cùng khi dùng các biện pháp cắt kỳ vọng lạm phát, nhưng không thể tránh khỏi trong 1, 2 năm tới (cùng có thể ngắn hoặc dài hơn); trong thời gian khó khăn này, Chính phủ còn cần phải thực thi chính sách phúc lợi dành cho người thất nghiệp. Sau khi đã chọn một mục tiêu rồi thi công khai, minh bạch để khôi phục lòng tin, giảm độ bất định và rủi ro chính sách vĩ mô, DN và hộ gia đình sẽ chi tiêu, đầu tư và sản xuất trở lại, một khi lạm phát trở về mức thấp, hợp lý.

Còn nếu muốn cả hai, tức cắt giảm lạm phát và vẫn cứu DN thì chỉ còn cách giải pháp "bơm và hút tiền" như trên. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ đạt được mức tăng trưởng thấp khi chi tiêu công giảm mạnh nhường chỗ cho chi tiêu gia đình và đầu tư tư nhân.

Cuộc tranh luận giữa TS Alan và giới bất động sản Hà Nội (Viết comments trên một blog ưa thích)

Thực chất đây là cuộc tranh luận mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Về quan điểm cá nhân, tôi rất thích nội dung bài phân tích của tác giả Minh Tuấn trên trang CafeF (không bàn đến văn phong). Nếu như TS Alan Phan chỉ nhìn nhận nền kinh tế phải chập mất mát, chấp nhận phá sản bớt DN yếu kém vì nếu không giải cứu thì thị trường BĐS phục hồi chỉ sau 4-5 năm (!?), tức là ông tin vào tư tưởng thị trường tự do.

Tuy nhiên, gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ thị trường luôn không hoàn hảo. Lấy ví dụ, thẩm định BĐS gian dối khi ngân hàng xét duyệt cho vay phát triển dự án, doanh nghiệp sử dụng vốn vay sai mục đích và đồn bẫy tài chính lớn ... và do đó cần đến sự can thiệp của nhà nước vào thị trường tài chính và BĐS (có tầm ảnh hưởng lớn trong nền kinh tế) bằng những luật lệ, quy định mà theo tác giả Minh Tuấn "Hãy đặt lên bàn cả gói cứu trợ lẫn hệ thống quy định mới và nói với giới ngân hàng: Hoặc anh lấy cả hai, hoặc anh chẳng có gì cả".

Trên thực tế, chẳng có quốc gia nào chấp nhận để thị trường tự điều tiết cả bởi những khiếm khuyết kể trên cũng bởi một phần cái giá quá đắt của nó là doanh nghiệp phá sản, thất nghiệp gia tăng, xã hội bất ổn, một phần chẳng chính quyền nào muốn bị mang tiếng yếu kém trong điều hành nền kinh tế, mất tín nhiệm từ dân chúng và do đó hủy hoại tương lai chính trị của nó. Các nước tìm mọi cách để can thiệp giải cứu nền kinh tế đang khủng hoảng như in tiền mua nợ xấu, mua tài sản đảm bảo hay tăng chi tiêu công (liều lượng và thời hạn bao nhiêu tùy thuộc vào lạm phát mục tiêu, ngân sách). Tuy vậy, sự can thiệp quá sâu của chính phủ nhiều khi lấn át cơ chế thị trường cũng gây ra phiền toái.

Quan điểm của TS Alan Phan cũng đáng được lắng nghe, khi ông khuyên "để chúng chết đi" “nên để thị trường bất động sản rơi tự do” vì ông nhìn thấy được sự không minh bạch trong quản lý điều hành nền kinh tế quốc dân. Ông lo ngại rót 30.000 tỷ đồng chỉ cứu được một số đối tượng, địa ốc có thể cầm máu nhưng vết thương khó lành. Hơn nữa, thị trường điều tiết giảm giá nhà xuống thấp, và chi phí đầu vào khác cũng giảm theo như lương, lãi suất sẽ kích hoạt cho một chu kỳ kinh tế mới.

Sunday, November 10, 2013

Cải cách quyền sở hữu đất?

Bất chấp những ý kiến, góp ý đề nghị quy định đa sở hữu về đất đai, tức có sở hữu tư nhân, Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 vẫn đề nghị giữ quy định sở hữu toàn dân trong dự thảo đã trình tại đầu kỳ họp của Quốc hội nước ta (đang diễn ra). Trong khi đó, hội nghị trung ương 3 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 dự kiến tập trung thảo luận và ban hành nghị quyết cải cách kinh tế trong một thập kỷ tới. Một trong những quyết sách được cho là "chưa có tiền lệ" này là cải cách ruộng đất nông thôn, theo đó nông dân được thừa nhận quyền sở hữu đất đai, bình đẳng với người dân thành thị.

Nhu cầu cải cách quyền sở hữu đất ở nước ta đặc biệt cấp thiết, quan trọng vì liên quan đến nhiều vấn đề như định giá đất nông nghiệp. Quy định hiện hành về đất đai đã gây ra sự khiếu kiện, bất bình trong dân chúng, và sự gia tăng bất bình đẳng thu nhập cũng ngày một nghiêm trọng. Dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được đưa ra thảo luận và sẽ được Quốc hội nước ta thông qua vẫn quy định sở hữu toàn dân về đất đai do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và người nông dân được giao quyền sử dụng. Như vậy, Nhà nước sẽ có quyền ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất để giao cho các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng cho mục đích kinh tế của chúng. Giá đền bù cho nông dân sẽ dựa vào khung giá đất được ấn định sẵn, thường được cho là giá "sát theo giá thị trường", nhưng khi chuyển giao cho chủ đầu tư dự án thì giá đất tăng gấp nhiều lần, một phần khoảng chệnh lệch đó được nộp vào ngân sách, một phần rơi vào túi doanh nghiệp do mua đất với giá rẻ...Hoặc trường hợp tự thương lượng giá đền bù với chủ đầu tư có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tức không qua Nhà nước, thì người nông dân vẫn chịu thiệt thòi hơn vì thiếu thông tin, thông tin không minh bạch; lấy ví dụ thông tin về quy hoạch đô thị, quy hoạch hạ tầng giao thông, tiềm năng kinh tế của khu đất.

Người dân có quyền sở hữu đất thì họ sẽ có tiếng nói trọng lượng và có lợi hơn khi thỏa thuận đền bù để nhường đất lại cho phát triển công nghiệp và đô thị. Việc này rất quan trọng bởi lẻ đất đai là tư liệu sản xuất chính yếu của người nông dân, việc thu hồi đất buộc họ phải chuyển đổi nghề sang phi nông nghiệp. Trừ thanh niên trai tráng còn đủ sức khoẻ để tìm việc làm mới, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng trên thị trường lao động, đối với đa phần người già, trung niên, việc chuyển đổi sẽ rất khó khăn, thậm chí bất khả thi do tuổi tác, do hạn chế về trình độ học vấn, kỹ năng và sức khoẻ không đảm bảo. Vì lẻ đó, định giá đất khi tiến hành đền bù cần tính đến sự bất trắc kế sinh nhai của nông dân, bên cạnh giá trị vô hình và hữu hình khác (việc tính toán rất phức tạp, nhưng không phải không thực hiện được).

Nếu sắp tới đây nông dân Trung Quốc được công nhận quyền sở hữu đất đai (đất nông nghiệp) thì nước này thực sự bắt đầu một cuộc cải cách sâu rộng nữa kể từ những năm cuối thập niên 70. Nghĩa là người dân được mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, cầm cố, và nhiều lợi ích khác, chẳng hạn như tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Nhưng có ý nghĩa hơn hết là họ được mặc cả về giá đền bù trên cơ sở tính giá "thuận mua, vừa bán" (giá sẵn lòng chấp nhận) với những ai dự định phát triển dự án kinh doanh trên mãnh đất của họ (ở Mỹ thì luật quy định phải đem ra tòa án để ra phán quyết giá tài sản và các bên được phép mời chuyên gia định giá để đảm bảo giá công bằng, hài hòa lợi ích các bên).*

Nước mình làm được như vậy, miếng bánh địa tô sẽ được chia lại theo cách công bằng hơn, có lợi hơn cho nông dân, chứ không như hiện nay Nhà nước có thể thu hồi quyền sử dụng đất đã giao cho nông dân và áp giá đền bù mà người nông dân nhận được lợi ích rất nhỏ so với chủ đầu tư dự án và chính quyền địa phương. Thành quả tăng trưởng kinh tế sẽ được lan tỏa rộng rãi. Nó cũng sẽ giúp giảm bớt khoảng cách thu nhập giữa thành thị-nông thôn, giữa các tầng lớp dân cư ở những nơi đang trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp nghiệp khắp cả nước.
* Tham khảo bài "Lạm bàn về cách tính giá tài sản và giá đất" của Tô Văn Trường

[UPDATE] Hiến pháp đã được thông qua với tỷ lệ tán thành rất cao 97,59%.

Monday, October 14, 2013

Món nợ không thể đòi (Tạp văn/Nguyễn Ngọc Tư)

Mẹ đi đằng trước, con lẽo đẽo theo sau, buổi chợ sớm mai thưa người nhưng chộn rộn vì những câu hỏi ríu ran của thằng nhỏ. Mẹ ơi, con cá gì mà có cái mỏ dài quá vậy, thằng con chỉ tay vào con... vịt, hỏi. Nhưng khi mẹ trả lời đấy là con vịt, nó giãy nảy, con vịt phải có lông chứ. Dằng dặc sau đó là những câu hỏi khác, tại sao con cá kia lại nằm im re, vì sao nó chết, ai làm nó chết. Tại sao cọng rau này màu tím còn rau kia màu xanh. Mẹ vẫn nhẫn nại trả lời con và diễn đạt làm sao cho giản dị, dễ hiểu. Chỉ câu hỏi: “Mẹ ơi, tại sao người ta đem bán cá em bé? Sao người ta không cho cá em bé đi học mẫu giáo mà ăn thịt tụi nó làm chi, tội nghiệp...”, mẹ phải ngẩn ra rất lâu, phân vân tìm câu trả lời.

Nhưng không thể lờ đi, vì thằng con ngước con mắt đầy vẻ xót thương nhìn mẹ, như chờ đợi, như van xin, như cầu cứu. Trong cái thau gần đầy nước, hàng triệu con cá con (mà thằng nhỏ xem như bạn đồng trang lứa với nó) đang chen chúc nhau đớp không khí một cách tuyệt vọng. Lứa cá nhỏ hơn đầu đũa này thường là từ 15-30 ngày tuổi, người ta gọi là rồng rồng. Hơi giống trẻ con, lúc mới chào đời rồng rồng có màu đỏ, và ngả sang đen khi chúng lớn dần lên. Lúc ấy, chúng sẽ từ bỏ cái tên cúng cơm của mình, xúng xính với tên mới: cá lóc.

Rồng rồng được cá mẹ sinh khi trời bắt đầu rải xuống những sợi mưa. Nước hớn hở dâng lên, tắm mát những ao, đìa đã mỏi mê vì những ngày khô kiệt. Sấm chớp vẫn lừ đừ, gầm gừ trong những đám mây nặng trĩu nước. Sa mưa! Những nụ mầm mới bắt đầu nhú lên trên những cọng rau muống, rau đắng, rau ngổ... già nua. Những sinh vật của ruộng đồng như cá, ếch... vào mùa sinh sản. Lúc này, trong ao hay xuất hiện những bầy rồng rồng - những quầng đỏ lâm nhâm trên mặt nước, to như cái nia, di chuyển lấp lánh, nhịp nhàng.

Đây cũng là khoảng thời gian mẹ đi chợ, hay thấy lòng buồn rợn ngợp. Đầu chợ là cá rồng rồng, cuối chợ cũng cá rồng rồng. Trên nền chợ đẫm nước, bên mớ rau đồng xanh non, là những con ếch, nhái đã bị lột da tuyệt vọng chắp tay lạy lia lịa, ọc ạch nhảy trên mâm, na cái bụng trứng lặc lè. Ai cũng có thể nhìn thấy muôn vạn hạt trứng nhỏ lấm tấm bên trong. Dài theo lối đi, người ta bày bán mấy con cá lóc ốm nhom vật vờ bên cạnh lũ cá rô, cũng lép kẹp, chỉ bụng là quá khổ vì phải bọc lấy trứng. Cá quãng này ăn không béo, nhiều nhớt, tanh, thịt cứng, dai nhách. Dường như lũ cá đã cố ép xác, tự làm mình xấu đi, già đi, nhếch nhác, xóa dấu của sự hấp dẫn để bảo vệ lũ con sắp chào đời nhưng cũng không thoát khỏi bàn tay của con người.

Nhưng giữa chợ đời, chẳng mấy ai để tâm mà cám cảnh cho phận rồng rồng, cho con cá... có bầu, như mẹ. Hay ai cũng thấy bất nhẫn, nhưng họ cũng im lặng làm ngơ, như mẹ. Khi lấy đũa gắp mớ rồng rồng kho tiêu thơm lựng, họ cũng thấy áy náy, quá nhiều sinh vật mất cơ hội sống chỉ vì một miếng ăn của con người? Hay họ vô tư, chẳng nghĩ gì cả, bằng chứng là những sinh vật tội nghiệp ấy đã bị tận diệt hết sa mưa này đến sa mưa khác, bất chấp lệnh cấm của chính quyền (cũng phải, ngang nhiên bày bán mà có thấy ông chính quyền nào lên tiếng đâu, mắc gì phải sợ).

Mẹ đắn đo rất lâu, mẹ sợ suy nghĩ kia được nói nên lời sẽ là quá tàn nhẫn đối với đứa trẻ. Cuối cùng, mẹ nói, tại bà con mình còn nghèo. Vì nghèo, nên phải dầm mình kéo từng bầy rồng rồng, lội ròng rãi trên khắp đồng bãi tìm bắt từng con nhái, con ếch để đổi lấy ít gạo. Vì nghèo, nên đang cạy cơm cháy bữa sáng đã lo ngay ngáy bữa chiều, hơi sức đâu nghĩ tới tương lai xa vời. Và vì bụng chưa no, nên những gì người ta rao trên đài, nào là phát triển và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hệ sinh thái... chỉ là những ngôn ngữ xa vời.

Mẹ buộc phải nói những điều quá phức tạp, đối với thằng con năm tuổi. Nhưng đó là câu trả lời bao dung nhất, ít đau đớn nhất... Chắc chắn, lớn lên nó sẽ hiểu. Chỉ sợ, lúc đó, những sản vật của ao đồng trở thành hàng quý hiếm. Và vĩnh viễn thằng con không biết âm thanh ếch, nhái kêu ran ngoài đồng sau mưa, cảnh cá rô, thác lác ục sôi dưới đìa mùa hạn, tiếng cá lóc táp lụp bụp như dừa rụng xuống ao.

Tất cả những thứ ấy, như một món nợ mà lớp con cháu không thể đòi lại từ những thế hệ đi trước. Có trả nổi đâu mà đòi...

Tuesday, October 8, 2013

Mô hình Đà Nẵng

Hai bài viết về Đà Nẵng thật đáng đọc. Nhìn chung, các tác giả thừa nhận thành phố này đang gặp khó khăn về nguồn thu ngân sách do quá lệ thuộc vào khai thác quỹ đất trong khi thị trường BĐS đang đóng băng. Tuy nhiên, đây chỉ là vấn đề ngắn hạn hoặc trung hạn, còn về lâu về dài thì Đà Nẵng vẫn có tiềm năng phát triển.

Nhiều chuyên gia cho rằng (có ông Phạm Phú Ngọc Trai từng là Tổng Giám đốc Pepsico Đông Dương), Đà Nẵng chỉ cần điều chỉnh lại chiến lược phát triển, chẳng hạn, thu hút công nghiệp bên cạnh hai ngành nghề đang có lợi thế rất lớn là bất động sản và du lịch. 

Bình luận: tuy Đà Nẵng có cơ sở hạ tầng khá tốt và nằm ở trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung so với 2 tỉnh lân cận Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhưng để cạnh tranh thu hút các DN chế tạo và thâm dụng lao động thì hai địa phương kia gặp thuận lợi hơn. Thứ nhất, với dân số đông và mức sống không cao bằng, 2 tỉnh này có chi phí thuê nhân công rẽ hơn. Thứ hai, bắt nguồn từ hệ quả của khai thác quỹ đất, giá thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh tại ĐN cao hơn và thành phố hiện không còn nhiều mặt bằng để xây dựng Khu Công nghiệp quy mô như Chu Lai ở Quảng Nam, và Dung Quất ở Quảng Ngãi.

Friday, October 4, 2013

Khủng hoảng, nợ quốc gia và chuyện chính phủ Mỹ đóng cửa

Nhiều người thắc mắc xung quanh chuyện chính phủ Mỹ đóng cửa, nói tại sao một quốc gia hùng mạnh và giàu có số một thể giới lại rơi vào cảnh bế tắc như vậy, thậm chí, với khoản thâm hụt ngân sách đến hàng nghìn tỷ USD, nước Mỹ coi như đang vỡ vụn. Tuy nhiên, bình tĩnh suy xét thì rõ ràng nước Mỹ sẽ sớm vượt qua tình trạng này-thậm hụt ngân sách lớn (còn thời điểm nào thì chịu).

Một nước đối mặt với thâm hụt ngân sách khi chi tiêu chính phủ vượt quá các khoản thu trong năm tài khóa. Trừ thời kỳ ông Clinton làm tổng thống, các đời tổng thống Mỹ từ những năm 1990 đến nay đều vung tay quá trán. Khi nói đến nguyên nhân sâu xa thâm hụt ngân sách của Mỹ hiện nay thì có rất nhiều cách giải thích và chúng thường gây tranh cãi rất dữ, nhưng theo quan sát của người viết, thực trạng này bắt nguồn từ thay đổi chính sách đối phó với khủng hoảng kinh tế (năm 2008) của chính quyền Obama. Chưa bàn đến tại sao xảy ra khủng hoảng, việc ngân hàng và doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao (có năm đến 10%) buộc chính quyền phải đưa ra các chính sách cải thiện tình hình, bao gồm chính sách tài khóa tăng thâm hụt ngân sách (gồm cả chính sách tiền tệ thuộc trách nhiệm của Cục Dự trữ liên bang). Lấy ví dụ, chi tiêu xây dựng đường cao tốc, mua lại các công ty thua lỗ. Tiếp đến, khi thất nghiệp cao thì các khoản chi cho bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thực phẩm cho dân nghèo cũng leo thang, cộng vào đó là thu ngân sách (tiền nộp thuế của dân) cũng suy giảm do thu nhập giảm.

Như vậy, chưa kể chính phủ Mỹ có thể bán lại các công ty đã tiếp quản sau khi được tái cơ cấu, khi nền kinh tế tăng trưởng trở lại tạo ra nhiều việc làm thì chi bảo hiểm thất nghiệp và các khoản trợ cấp sẽ được cắt bớt, thu thuế cũng nhiều hơn (hoặc tăng suất thuế), theo đó làm thu hẹp thâm hụt (thực tế mức thâm hụt trong cả tài khóa năm này thấp nhất trong năm năm qua).

Vấn đề ở chỗ là trong khi chính quyền Obama muốn tăng số lượng dân Mỹ được nhận bảo hiểm sức khỏe, thì nhiều người phản đối (nghị sĩ Đảng Cộng hòa) chương trình này vì sợ rằng nó sẽ trở thành gánh nặng thuế lên tầng lớp giàu có vốn dành sự ủng hộ cho họ. Các nghị sĩ không thống nhất được kế hoạch ngân sách cho năm tài khóa mới (bắt đầu ngày 1-10 hằng năm), vậy là chính quyền Mỹ “đình công”.

Thursday, September 26, 2013

Quốc hoa

Cuộc bầu chọn một loài hoa làm biểu tượng cho đất nước đang thu hút sự quan tâm của người dân. Nhiều trang báo mạng lập ra diễn đàn để lấy ý kiến độc giả và đã nhận được những đề xuất gợi ý hết sức bất ngờ.

Bên cạnh hoa sen, loài hoa đã quá thân thuộc với người Việt và tất nhiên là lựa chọn số một của đa số người, thì báo mạng Phunutoday đã mở cuộc vận động một hoa dại bình thường, không có gì đáng chú ý là hoa xấu hổ trở thành Quốc hoa nhằm nhắc con người phẩm chất cần có đó là lòng tự trọng. 

Hoa hồng biểu tượng của tình yêu cũng là ứng viên thú vị, tất nhiên khi gợi ý loài hoa này người ta ẩn sau đó một sự cảnh báo về một hiện trạng đáng buồn của xã hội. Trong khi đó, nhà nghiên cứu văn hóa GS Vũ Khiêu lại muốn hoa màu gà trở thành Quốc hoa. Theo ông, hoa mào gà được trồng nhiều ở nông thôn, gần gũi với người dân. Hoa tượng trưng cho con gà trống, được yêu quý trên đất nước ta và tiêu biểu cho một khí thế anh hùng. Bất cứ con vật nào xâm chiếm lãnh thổ, nó đều chiến đấu bảo vệ đến cùng. Lập luận này tỏ ra rất có lý trong bối cảnh câu chuyện chủ quyền luôn nổi sóng ngay trong lòng mỗi người dân thời bình.

Tuy mỗi người với góc nhìn nhận khác nhau có quyền nghĩ về một loài hoa biểu trưng cho chính bản thân họ và cho đất nước, thì đồ rằng sau lần bầu chọn này, hoa sen sẽ vẫn được suy tôn.

Thursday, September 5, 2013

Sư tử không ăn cỏ (Tạp văn/Nguyễn Ngọc Tư)

Thằng bạn nhỏ của tôi hồi năm tuổi thần tượng sư tử. Nó nói sư tử mạnh nhứt trong rừng, mà lại mềm mại dễ thương. Nó dẫn chứng ra sư tử Simba với cái bờm mượt mà, chúa tể thế giới hoang dã trong một bộ phim hoạt hình rất hay của Walt Disney. Một bữa thằng nhỏ coi chương trình thế giới động vật, thấy con sư tử (thiệt, không phải hoạt họa) ăn bữa sáng với thịt nai tươi sống, nó đau khổ hết phương. Với bạn, hình ảnh chú sư tử phè phởn nằm liếm láp bộ lông rậm bằng cái miệng tèm lem máu con mồi là không thể chấp nhận được. Đứa trẻ thất vọng nói, sư tử ác quá.

Tôi cảm thấy bối rối, thật khó để giải thích cho thằng bạn hiểu sư tử ăn thịt vì không thể ăn cỏ, vì sự sống còn của chính nó, như mẹ con mình bữa qua ăn cơm với cá. Sau bữa đó, tôi không dạy bạn về thiện - ác nữa. Cặp từ kia đã được thay bằng tốt – xấu, hợp lý - không hợp lý, tử tế - không tử tế…

Con mèo Tom không ác, nó sinh ra là để bắt và ăn chuột. Trong bộ phim rượt đuổi bất tận đó, con chuột Jerry cũng không ác, nó phải đấu tranh để sống, dù đôi lúc nó hơi quá quắt khi trả đũa gấp đôi, trừng phạt gấp ba lỗi con mèo gây ra. Hai mẹ con tôi cùng đồng ý là những tập phim mà cả hai con mèo chuột hợp tác để chống kẻ thứ ba, hoặc cuối phim chúng bắt tay nhau cười toe vui vẻ, là hay nhất. Mặc dù không đúng với bản chất chuột, mèo cho lắm.

Đôi khi vô tình, người ta đòi hỏi ai đó (hay con gì đó) không được sống như chính họ (hay chính nó). Hồi nhỏ, mỗi lần thấy thầy giáo dắt con heo nọc đi bỏ giống là tôi thấy phiền lắm, tôi nghĩ thầy chỉ nên đọc sách, tỉa cây kiểng, nuôi chim sáo hoặc rung đùi ngồi đánh cờ chơi. Dù thầy nghèo xơ xác, dù vợ con thầy cực ăn ốm nhách, nhưng nếu cực chẳng đã phải kiếm tiền, thì thầy nên mở tiệm bán kẹo, xi rô đá bào hay bán sách báo…không lý nào xoắn quần áo xắt chuối nấu cho heo, còn dắt nó đi lang thang khắp xóm những khi tan buổi dạy. Tôi nghĩ vậy.

Hồi đó, thầy sống như thầy có, lương thiện mưu sinh cho qua hồi cơ cực, nhưng lòng kính trọng thầy của tôi bị sứt mẻ lãng òm. Như người ta không chịu anh bác sỹ ăn mặc cù lần, xét nét ông kia tướng tá nông dân mà làm lãnh đạo, thất vọng khi trên mắt nhà thơ viết thơ tình nổi tiếng lại dính… ghèn. Như thằng bạn nhỏ của tôi đòi sư tử hoang dã của rừng rậm Phi Châu phải ăn chay.

Đời cũng hay ca cẩm kiểu như: tụi trẻ bụi đời ngang ngược xấc xược ưa hong vô, cô giúp việc nói năng thiệt là thô lổ, mấy bà bán cá sao hung dữ quá, thím nông dân kia dòm nhếch nhác quá, áo dính mủ chuối móng chân đóng phèn… Và người nghèo, dân lao động nghèo vì những tiểu tiết đó mà bị ghét bỏ, đôi khi. Thử thả một đứa bé con nhà tử tế ra bãi rác, để mặc nó vật lộn kiếm miếng ăn, ngủ bờ ngủ bụi, bị những đứa mạnh hơn chà đạp… một vài tháng sau nó sẽ không khác gì đám trẻ bãi rác kia. Ta muốn một thằng nhỏ thất học, lang thang đói rách phải sử sự lịch lãm như một quý ông sang trọng mà không chìa tay ra giúp nó, dạy dỗ, cưu mang, thay đổi nó. Thành kiến đẩy nó dạt xa về phía tối.

Nói về thành kiến thì ai cũng có một kho. Xưa tôi ghét những người mua bán ve chai, do đã gặp vài người tiện tay ăn cắp vặt. Thằng bạn nhỏ ra đời, ông trời cho tôi nhiều hơn tôi tưởng. Những buổi trưa thấy mấy chị ve chai lầm lũi ngang qua, nắng mưa oằn cả hai cần xé, tôi bỗng nghĩ chẳng may tôi phải ra đường mưu sinh bằng cách đó, tôi cũng sẽ phạm lỗi, biết đâu chừng… Cực khổ cỡ nào tôi cũng chịu được, kể cả đói lạnh, nhưng con tôi thèm thịt đến nỗi đang sốt dầm dề mà được ăn cháo trắng với thịt nướng là tỉnh trân, thì tôi cũng sẵn sàng đánh cắp cái chảo, hay mớ sắt vụn, đoạn ống nước cũ… để đem về cho con một bữa ngon.

Nói vậy là tôi phủi sạch trơn cái câu ông bà dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm”, nhưng nghèo hay rách thì không giày vò và réo gọi như… đói. Lúc cuộc sống khắc nghiệt buộc người đi chênh vênh lằn ranh tử tế và không tử tế, họ bước chệch choạc cũng là chuyện tự nhiên. Có ở dưới ao mới biết không cách nào không ướt áo.

Chấp nhận những gì khác mình đã quá khó, nói chi tới yêu thương. Tôi biết không hy vọng gì thằng bạn nhỏ tôi lại khoái con sư tử như trước. Có gì đó đổ vỡ rồi. Bạn day qua thích siêu nhân. Siêu nhân suốt ngày đi đánh nhau, tôi đương nhiên không thích, nhưng thằng nhỏ nói, “siêu nhân thì phải đánh nhau tụi quái vật chớ…”

Ờ, bản chất siêu nhân là đánh nhau, không thì năm anh em đó thành lập ban nhạc chớ làm siêu nhân chi? Mà kẻ xấu lộng hành vậy siêu nhân không đánh thì ai đánh???

Người nhập cư và Đà Nẵng

Ánh sáng đô thị luôn chứa đầy hấp lực. Hàng vạn người đổ dồn về các đô thị mỗi năm để tìm kiếm cơ hội việc làm và học tập. Đà Nẵng, một thành phố trẻ, năng động đang nổi lên như một mô hình phát triển cho cả nước-tuy gần đây mô hình này bộc lộ rõ hạn chế như kinh tế lệ thuộc đầy thiên lệch vào lĩnh vực bất động sản và du lịch, cũng nằm trong dòng dịch chuyển mang tính quy luật ấy.

Dù còn nhiều tranh cãi về chính sách hạn chế nhập cư của thành phố, nhưng không thể phủ nhận đóng góp rất lớn của hàng chục vạn người nhập cư vào kinh tế Đà Nẵng. Họ là doanh nhân, nhân viên văn phòng, công nhân, thợ xây dựng hay lao động giúp việc gia đình. Có một câu nói đầy triết lý về sự phát triển đô thị, quên mất của ai, đại ý: một đô thị bền vững phải đa sắc màu. Nhiều người lo ngại mất tính bản sắc khi chính sách nhập cư quá mở, vì sự hổn tạp sẽ đẩy một đô thị xa dần các giá trị truyền thống, gây ra sự quá tải hạ tầng giao thông và không gian đô thị.

Tuy nhiên, giống như không bùn thì không có sen vậy, chúng ta phải chấp nhập những vấn đề do người nhập cư mang đến, bù lại thành phố sẽ trở nên năng động linh hoạt và bền dai hơn, bởi vì người dân bản xứ không thể đảm đương hết thẩy mọi công việc được. Vần đề là thể chế có thích ứng kịp với điều này hay không, và trách nhiệm của chính quyền là phải hạn chế tổn thất thấp nhất có thể.

Muốn viết một bài dài về Đà Nẵng nhưng lưu ý định này về sau vậy. Đi ra đường và thưởng thức Đà Nẵng về đêm thôi.